Nhất thời không dám tiến lên, cũng không thể lui ra phía sau.
Cứ như vậy, đứng lại, mười mấy binh sĩ Bắc Yến đuổi theo đã xông tới
lập tức giơ đao, đối mặt với những……..đồng bào của mình, ra tay cực kỳ
tàn nhẫn!
Mười mấy Tần binh còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã bị giết mười mấy
người.
Tần binh lập tức xông lên phía trước, binh Bắc Yến bưu hãn hơn Đông
Sở, nhưng so với Đại Tần thì cũng chỉ là tương đương mà thôi, huống chi
trước đó vài ngày Lãnh Hạ đã dạy bọn họ làm sao để một kích mất mạng,
thân thủ cũng lợi hại hơn không ít.
Bọn họ nhanh chóng chế phục binh Bắc Yến, cứu mười mấy lưu dân còn
sót lại, binh Bắc Yến lại không cho.
Tuy rằng đang bị chế phục, nhưng thái độ cũng cực kỳ kiêu ngạo,
giương nanh múa vuốt hét lớn: “Đây là chuyện của Bắc Yến chúng ta, các
ngươi…. mấy tên người ngoài này dựa vào cái gì mà nhúng tay!”
Những người khác đều phụ họa: “Đúng vậy, thức thời thì mau thả chúng
ta, chúng ta giết…… đám điêu dân này rồi còn về phục mệnh, bằng không,
hậu quả các ngươi không gánh nổi.”
Vì vậy một bên không nên giết, một bên không nên cứu.
Mười mấy người thương lượng trong chốc lát, thả binh Bắc Yến, dù sao
Liệt Vương lúc này không ở đây, nếu vì chuyện này mà xảy ra chiến tranh
thì sẽ vô cùng tổn hại.
Thế nhưng về cách xử lý mười mấy lưu dân, bọn họ cũng nhất trí, quyết
không thể trơ mắt nhìn họ chết ở trước mặt mình.