Công tử này chắc cùng tuổi Chiến Bắc Liệt, khoảng hai mươi tuổi, trang
phục vô cùng diễm lệ, áo dài màu hồng, vạt áo thêu hình hoa mẫu đơn thật
lớn. Da trắng như ngọc, trong mắt lộ rõ phong tình vạn chủng, Lãnh Hạ đệ
nhất mỹ nữ Tây Vệ cũng phải cam bái hạ phong. (chịu lép vế)
“Vừa về sáng nay, còn chưa hồi phủ đã đến đây trước.” Thanh âm vừa
nghe là biết đàn ông chân chính, không mang theo nửa phần nữ khí.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, lại hỏi: “Thế nào rồi?”
Hắn nhẹ nhướn mi, nhìn về phía Lãnh Hạ, mang theo ý trêu tức nói:
“Còn có thể thế nào, bị ngươi đánh cho thảm bại, mang theo đuôi chạy trốn
về Tây Vệ.”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lãnh Hạ, nàng đến mí mắt cũng
chưa nâng, sắc mặt không nửa phần biến hóa, dường như không phải nói
đến quốc mẫu của nàng. Hồi lâu ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đói bụng” (tổ
quốc, là quê Mộ Dung Lãnh Hạ đó)
Chiến Bắc Việt mở to hai mắt, tình huống gì đây? Đúng ra phải xấu hổ
khóc lóc chứ? Sao phản ứng hoàn toàn bất đồng với phế vật công chúa?
Còn Nhị ca, chẳng phải nói tuyệt đối không lấy nữ nhân này sao? Kỳ lạ, kỳ
lạ, nhất định có chuyện ta không biết.
Công tử kia cũng hiện lên trong mắt một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh
chóng che dấu: “Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn, Vương phi thứ lỗi.”
Lãnh Hạ cười lạnh hỏi: “Nếu ta nghĩ không phải?”
Công tử kia nhất thời nghẹn lời, lời này hắn nói chẳng qua là khách sáo,
chủ yếu là vì nể mặt Chiến Bắc Liệt, trong lòng quả thực không có bao
nhiêu ý xin lỗi, không nghĩ tới phế vật công chúa này nửa điểm cũng không
khách khí.