nhiên trừng mắt, bất đắc dĩ nói: “Cũng có, nhưng tốt nhất không phải nha
đầu Phượng nhi”
Lãnh Hạ trầm ngâm, hắn hẳn đang nói hoàng hậu Tiêu Phượng, có thể
nói tên nàng, bộ dáng lại phong lưu, thân phận liền rõ ràng, Nhị công tử
đương triều Đại tướng quân, Đệ nhất tài tử Đại Tần Tiêu Phi Ca.
Chiến Bắc Việt chợt đứng lên, vội la to: “Sao có thể thế? Sư phụ của bổn
vương không đến lượt hắn động” Dứt lại kêu to một tiếng: “Người đâu!”
Trong phòng nhất thời xuất hiện một ám vệ, Chiến Bắc Việt phân phó:
“Cảnh cáo Lý Tuấn, cô nương kia là sư phụ bổn vương, nói hắn liệu mà giải
quyết”
Ám Vệ lĩnh mệnh rời đi, chớp mắt liền biến mất.
“Ngộ nhỡ sư phụ ta không thu đồ đệ thì phải làm sao?” Chiến Bắc Việt
nhức đầu, đột nhiên mắt mở to, vui vẻ nói: “Có! Nghe nói cô nương kia
cũng mười lăm mười sáu tuổi, xứng đôi với ta. Lúc đó lấy nàng làm Việt
vương phi, vợ chồng cùng nhau chơi đổ thuật! Gọi là “Sống mái đổ
vương!”
Hắn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý biểu tình kỳ dị
của ám vệ và Lâm Thanh, còn có sắc mặt không thể đen hơn được nữa của
Chiến Bắc Liệt……….
Chiến Bắc Liệt âm trầm đột nhiên mở miệng: “Ngày mai ngươi đưa tin
đến chiến trường Tây cương, hiện giờ chiến sự đã ngừng, mọi công việc
tiếp theo giao cho ngươi làm.”
Chiến Bắc Việt còn đắm chìn trong “Sống mái đổ vương”, một tiếng sét
giáng xuống, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, tiếng nói âm trầm lại vang lên:
“Hừ, nếu làm không tốt……..”