Ba ám vệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, Việt vương a Việt
vương, người nói như vậy, sung quân biên cương còn là nhẹ.
Mấy gã sai vặt bưng đồ ăn lên nhanh nhẹn đặt xuống bàn.
Chiến Bắc Liệt lấy đũa đưa cho Lãnh Hạ nói: “Ngươi đói bụng, dùng
trước đi”
Lãnh Hạ cũng không khách khí nhận lấy bắt đầu dùng bữa.
Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca kinh ngạc rớt cằm, từ khi nào Đại Tần
chiến thần có vẻ mặt ôn hòa như vậy? Còn vị kia coi chuyện hầu hạ như
việc đương nhiên. Quả thực, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn!
Lãnh Hạ ngả đầu ra phía sau, vừa ăn vừa nói: “Lâm Thanh, ngồi xuống
ăn cơm.”
Lâm Thanh ở phía sau sửng sốt nhưng không có hành động gì, dù sao
mấy năm sống đầu đường xó chợ chưa từng tiếp xúc với Vương gia, đừng
nói ngồi cùng bàn ăn cơm, dù một lời nói hắn cũng cảm thấy thụ sủng
nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca đồng thời nhướn mày, thấy Chiến Bắc
Liệt không ngăn cản, dù nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng, phế vật
công chúa này có vị trí không nhỏ trong lòng hắn.
Chiến Bắc Liệt đại khái cũng hiểu được ý nàng, trong lòng nàng không
có sự phân chia, có chăng chỉ là người nhà và người ngoài, đối với người
nhà nàng vô cùng bảo hộ, hiện giờ Lâm Thanh được nàng coi là người nhà.
Nghĩ nhà vậy trong lòng thấy phiền chán, thực chất là giận nàng đến giờ
còn bài xích hắn coi như người ngoài, hắn là phu quân lại bị coi là người
ngoài.