Chiến Bắc Liệt cười ha ha cực kỳ sung sướng, quả nhiên là mẫu sư tử!
Chiến Bắc Việt cao giọng hô: “Chu Lai, Chu Lai!”
Một lúc sau chưởng quầy chạy đến khom mình hành lễ: “Tham kiến
vương gia, lão bản”
Chiến Bắc Việt phân phó: “Nhị tẩu bổn vương đói bụng, nhanh mang đồ
ăn lên”
Nhị tẩu Vương gia, chẳng phải là Vệ quốc công chúa sao? Chu Lai xoay
người, trộm liếc mắt một cái, không dám chậm trễ nghe lệnh rời đi.
Chiến Bắc Việt đợi hắn rời đi, hưng phấn nói: “Nhị ca, lúc ngươi tới có
nghe gì không, sòng bạc Tứ Hải bị một tiểu cô nương đập phá. Khẳng định
Lý Tuấn kia tức đến điên rồi, nghe nói đổ thuật của cô nương kia cao siêu,
có cơ hội nhất định phải gặp nàng, ta vô cùng bội phục.”
Chiến Bắc Liệt nhìn về phía Lãnh Hạ, trên mặt có vài phần tự hào: “Gặp
được thì sao?”
Chiến Bắc Việt mặt tươi như hoa: “Bái nàng làm sư phụ a! Đổ thuật siêu
như vậy nhất định phải học, về sau ta chuyên môn đi sòng bạc, gặp một cái
diệt một cái, đến lúc đó danh hiệu “đệ nhất thần tài” hẳn phải đổi chủ. Quá
đã!”
Ám vệ cùng Lâm Thanh khổ sở nhịn cười, sư phụ không phải đang đứng
trước mặt ngươi sao?
Công tử kia nói chen vào: “Chỉ sợ ngươi không thấy được, cô nương kia
nếu không phải người có quyền thế thì chính là người ngoài không biết thế
lực sòng bạc Tứ Hải, chọc vào Lý Tuấn kia làm sao sống yên ổn. Tiểu thư
nhà quan lại trong thành ai lại chạy tới sòng bạc bao giờ…..” Hắng đột