Chiến Bắc Liệt thần thanh khí sảng xuống giường, giờ mới có thời gian
quan sát gian phòng này.
(Thần thanh khí sảng: hình dung sự khoan khái, thoải mái.)
Sương phòng có cửa sổ nhưng không có tia sáng nào chiếu vào, mọi thứ
trong phòng đều đầy đủ, chất liệu thượng thừa, nhưng lại có vài phần tang
thương.
Hắn nhặt y phục bị xé rách ở dưới lên, mặc vào rồi đẩy cửa ra, đập vào
mắt chính là đại điện to lớn.
Chiến Bắc Liệt nhớ mang máng bọn họ đang bò trong đường hầm nhỏ,
sau đó thương thế trầm trọng hơn, phun ra một búng máu, ý thức trở nên
mơ hồ, lúc này lại thấy đang ở nơi này…………
Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ, nhìn Lãnh Hạ đang ngủ say trên giường,
khóe môi chậm rãi cong lên, có một cảm giác chua xót không nói nên lời
dâng lên trong lòng.
Chiến Bắc Liệt ra ngoài, xem xét khắp nơi một lượt rồi lại quay về
phòng.
Thiết thủ duỗi ra, ôm lấy Lãnh Hạ rồi đi về phía ôn tuyền.
Lãnh Hạ nhẹ vô cùng, lúc này đang ngủ rất say, giống như một con mèo
lười nằm trên tay hắn, an tĩnh và nhu thuận.
Chiến Bắc Liệt lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ trong đầu, coi mẫu sư tử là
mèo, hậu quả rất nghiêm trọng…………..
Tức phụ hắn không biết lúc nào sẽ liếm liếm lông mao, khua khua móng
vuốt, biến hóa nhanh chóng, hung hãn đánh về phía con mồi!
Ngẫm lại chiến trường này không biết đã giằng co bao nhiêu hiệp!