Mặc dù hắn không có kinh nghiệm nhưng cũng biết thưởng thức, có cô
nương nào mà không đỏ mặt, ngượng ngùng, nhắm mắt, lúng ta lúng túng
không nói nên lời?
Chỉ có tức phụ hắn, lúc ân ái cũng phải tranh trên dưới, khí thế bưu hãn
bá đạo tàn nhẫn, như sóng gào, như chớp giật, tung hoành ngang dọc, trước
giờ chưa từng có!
Sức lực kia, tốc độ kia………..
Chiến Bắc Liệt đập vào miệng, lắc đầu, gương mặt vô cùng cảm thán.
Ôn tuyền ấm nóng bốc lên đầy hơi nước, nước chảy ồ ạt, trong không
gian yên tĩnh này nghe thật rõ ràng tiếng nước chảy.
Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ như ôm trân bảo, tỉ mỉ lau rửa khắp người
nàng, phục vụ đầy đủ ba trăm sáu mươi độ, tuyệt không có góc chết!
Đương nhiên, trong quá trình này, Đại Tần Chiến thần khó tránh tâm
thần nhộn nhạo, cố gắng chịu đựng làm xong mọi thứ, rồi lau khô cho tức
phụ và quay về phòng, đắp chăn thật kín.
Đã mấy ngày chưa ăn gì rồi nhưng hắn vẫn có cảm giác, lúc hôn mê, tức
phụ đã cho hắn ăn, bằng không làm gì có khả năng sinh long hoạt hổ như
bây giờ.
Vừa rồi hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy chút thức ăn nào, thật
thương cảm cho Đại Tần Chiến thần luyện tập nấu nướng lâu như vậy,
không bột sao gột nên hồ, làm sao thể hiện tài năng khi không có nguyên
liệu.
Chiến Bắc Liệt không khỏi cảm thán tức phụ mình thật là bưu hãn, dù
chuyện khó khăn đến mức nào mẫu sư tử đều có thể hoàn thành!