Hắn hôn nhẹ một cái lên chóp mũi Lãnh Hạ, rồi kéo ghế ngồi trước
giường nhìn dung nhan đang say ngủ kia, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
==
Sau khi Lãnh Hạ tỉnh lại, nghe thấy Chiến Bắc Liệt cảm thán, ngạc
nhiên nói: “Ngươi không thấy trong bếp có rắn sao?”
Đương nhiên là hắn có thấy, nhưng không thể nào coi đó là thức ăn,
trong đường hầm Lãnh Hạ đã từng nói qua, ăn thịt rắn có vẻ tốt hơn, nhưng
hắn chỉ coi đó là một câu đùa vui, nào ngờ………….
Nào ngờ………
Dạ dày Chiến Bắc Liệt cuộn trào mãnh liệt, nước chua dâng lên tận cổ
họng.
Hắn cố gắng trấn tĩnh, cứng ngắc nhếch miệng, cười so với khóc còn
khó coi hơn, gật đầu nói: “Thì ra là thế.”
Lãnh Hạ liếc mắt, nhìn người này, là không thể tiếp nhận sao, thế giới
này không thấy nơi nào ăn rắn, mấy loại có thể ăn cũng chỉ có, gà vịt ngỗng
lợn thôi.
Hơn nữa rắn luôn bị coi là động vật âm lãnh, không ai muốn ăn.
Thật ra không phải là ăn, chuyện nàng nuôi một con mãng xà cũng đã là
một việc cực quái dị.
Nàng quyết tâm bổ sung kiến thức cho người này.
Lãnh Hạ ngủ nghê đầy đủ, đang ấm áp, ngồi dậy liền thấy lạnh, nàng
phải kéo y phục mà Chiến Bắc Liệt đã xé rách lên cho ấm, đi nhanh ra
ngoài.