Bất đắc dĩ, Chiến Bắc Liệt không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.
Lãnh Hạ đi được nửa đường, liền xoay người lại cầm kiếm của hắn lên,
giơ lên cao, giải thích cho Chiến Bắc Liệt: “Nướng rắn.”
Đại Tần Chiến thần quả thật là không thể tiêu hóa!
Nam nhân đều rất coi trọng vũ khí của mình, trọng kiếm này đã theo hắn
nhiều năm, vượt mọi chông gai, chinh chiến sa trường, luôn có nó làm bạn.
Thậm chí có thể nói là chiến thần huynh đệ!
Bây giờ lại bị Lãnh Hạ đem đi nướng rắn, Chiến Bắc Liệt thật tình nghĩ,
nếu như kiếm cũng có hồn, lúc này chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc
được.
Đến phòng bếp, nhìn động tác thành thạo của Lãnh Hạ, liền biết việc
này không phải nàng mới làm lần đầu, Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước
mắt, thế nhưng Lãnh Hạ hăng hái bừng bừng, hắn cũng chỉ có thể nhỏ một
giọt lệ chua xót cho ‘ Huynh đệ’.
Lúc thịt rắn bị Lãnh Hạ cắm trên mũi kiếm, khô vàng giòn tan, mùi
hương thơm phức, Chiến Bắc Liệt lập tức đạp cái gì huynh đệ chó má sang
chỗ khác, ưng mâu tỏa sáng, nuốt nước miếng một cái.
Lãnh Hạ nhìn hắn như chó hoang thấy thức ăn, cười kiêu ngạo, đưa thịt
rắn cho hắn.
Cánh tay vươn ra làm y phục trước ngực nàng vốn đã bị Chiến Bắc Liệt
xé rách, lại hở ra.
Chiến Bắc Liệt nhận miếng thịt rắn, mày kiếm nhíu lại, trầm giọng nói:
“Sao hình xăm này còn chưa biến mất?”