hơi, ngay sau đó hung hăng phỉ nhổ Mộ Nhị ở trong lòng một phen, kẻ lỗ
mãng chết tiệt này, nói cũng không chịu nói đầy đủ.
Không đúng!
Chiến Bắc Liệt chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đen kịt nhưng lại nở nụ
cười, nụ cười âm trầm………..
Hắn gằn từng chữ: “Tức phụ, ngươi đã sớm biết?”
Khí tức nguy hiểm xuyên thấu qua ngôn ngữ thẳng tiến về phía Lãnh
Hạ!
Lãnh đại sát thủ chợt cảm thấy rợn tóc gáy, ném tương đạo qua một bên,
lôi Mộ Nhị làm bia đỡ đạn: “Lúc đến quân doanh Đông Sở ta mới biết
chuyện này, nhưng sao có thể làm chuyện này ở đó, trên đường về cũng
không thể, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện sao có thời gian được, ta gạt
ngươi cũng vì muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên, hơn nữa nếu Mộ Nhị nói
sớm một chút thì đã làm sớm rồi, không thể trách ta!”
Lãnh Hạ nói hết một hơi, cực nghiêm túc gật đầu, tăng sức thuyết phục.
Chiến Bắc Liệt trầm ngâm một lát, thấy thật sự là đúng.
Hắn cũng không thật sự nguôi giận, lúc này có cớ liền quay mũi giáo chỉ
vào Mộ Nhị.
Hay cho ngươi một kẻ lỗ mãng, cố ý lừa gạt chuyện này, không cho lão
tử viên phòng!
Nghĩ như vậy, không tự chủ liền nghiến răng nghiến lợi.
Rốt cục lương tâm Lãnh Hạ cũng nổi lên, giúp đỡ Mộ Nhị giải thích một
câu: “Không phải hắn cố ý, hắn quên mất!”