Lãnh Hạ cúi đầu nhìn một chút, thuận miệng nói: “Sau này sẽ không
biến mất nữa.”
Chiến Bắc Liệt gặm một miếng thịt rắn, quả nhiên là rất ngon, rồi lại
khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Hạ.
Bọn họ hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau, không lý nào chuyện này
mẫu sư tử biết mà hắn lại không biết.
Lãnh Hạ vui vẻ nhếch miệng cười, chậm rãi nói: “Mộ Nhị nói cho ta
biết.”
Vừa dứt lời, mặt của Đại Tần Chiến thần nhất thời đen lại, hắn bắt đầu
ngứa răng………
Chẳng lẽ hình xăm này là do Mộ Nhị vẽ?
Chiến Bắc Liệt cố nén nội tâm đang rít gào, hít sâu một cái, rồi hỏi:
“À……sao hắn biết?”
Lãnh Hạ nín cười, nghiêm mặt nói: “Nguyên câu của Mộ Nhị là: sư phụ,
chuyển lời, phù dung, mẫu thân, đồ cưới.”
Chiến Bắc Liệt dùng tốc độ cực nhanh để lý giải mấy từ kia, tạo ra câu
hoàn chỉnh: Sư phụ bảo ta chuyển lời cho ngươi, phù dung là đồ cưới mẫu
thân ngươi để lại cho ngươi.”
Nếu là đồ cưới lại còn là do mẫu thân nàng để lại, vậy thì đương nhiên là
không có hại gì cho cơ thể, chỉ lúc động tình mới hiện ra, sao khi động
phòng thì sẽ không biến mất nữa.
Đã biết hình xăm chó má này không ảnh hưởng gì đến thân thể Lãnh Hạ,
đồng thời không liêng quan gì đến Mộ Nhị, Chiến Bắc Liệt thở phào một