thiết kễ chỗ này.”
Chiến Bắc Liệt lập tức hiểu ý của nàng.
Nói đến chính sự, hắn cũng thu hồi tâm tư, nghiêm mặt nói: “Nơi này
trừ người xây dựng, còn có người thiết kế…………”
Lãnh Hạ gật đầu, bước xuống đất, trong mắt hiện lên một tia cơ trí:
“Nhưng người kia nếu đã thiết kế chỗ này thì đương nhiên sẽ biết số phận
bị tuẫn táng………..”
“Nhất định sẽ để lại một đường lui cho mình!” Chiến Bắc Liệt trầm
giọng tiếp lời, nhìn nhau liếc mắt với Lãnh Hạ, cùng nói ra: “Ôn tuyền!”
Trên bờ ôn tuyền.
Lãnh Hạ hít sâu một hơi rồi nhảy xuống.
Vết thương trên người Chiến Bắc Liệt mặc dù đang chuyển biến tốt
nhưng vì ở đây không có thuốc nên tốc độ khép miệng rất chậm, nếu ở đây
có thể ra thì tốt còn không, vết thương gặp nước mà lại viêm thì hậu quả
không chịu nổi.
Nước ôn tuyền khoan khoái nhưng có tạp chất, cũng không nhiều lắm,
Lãnh Hạ hít sâu nhảy xuống chật vật tỉ mỉ xem xét, không bỏ qua bất kỳ
chỗ nào. Không biết bọn họ có đoán đúng không, nếu có đường ra thật thì
nhất định sẽ có cơ quan.
Hai mắt nàng sáng ngời, ở tay xuất hiện một chỗ khác với những chỗ
khác.
Lãnh Hạ lại gần phía đó, nàng thấy rõ một hạt ngọc được khảm trên
vách đá.