Không biết cơ quan này được bố trí như thế nào, nàng không dám mở ra,
chỉ ghi nhớ vị trí này, rồi lên bờ.
Lãnh Hạ vừa nổi lên đã hít lấy hít để, tươi cười với Chiến Bắc Liệt: “Có
đường ra!”
==
Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày ở hoàng lăng, ăn uống no đủ
rồi đi về phía ôn tuyền.
Bọn họ cũng không sợ đường quá dài, thiếu hơi, vì nếu người kia có thể
ra ngoài thì nhất định là trong phạm vi có thể chịu được.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau liếc mắt, gật đầu, cùng hít sâu một
hơi, nhảy xuống nước.
Lãnh Hạ tìm được vị trí hôm qua, vặn hạt châu nhỏ
kia…………
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất giống như bị giật mình, vách đá
chậm rãi bay lên, vách đá bây lên làm nước cuồn cuồn chảy vào, làm ôn
tuyền đục ngầu.
Vách đá bay lên tới một vị trí nhất định liền dừng lại.
Nước không ngừng chảy vào, Chiến Bắc Liệt nắm thật chặt tay Lãnh
Hạ, kéo nàng bơi ngược dòng nước chảy.
Hắn ôm lấy Lãnh Hạ đẩy nàng qua khe dưới vách đá, người nàng mảnh
nhỏ, rất dễ qua, Chiến Bắc Liệt cũng lập tức cúi người, bơi qua nhanh
chóng, trong lúc này, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lãnh Hạ.