Chiến Bắc Liệt vừa bơi qua thì vách đá lại di chuyển, dịch xuống phía
dưới, khép kín khe hở.
Lúc này dòng nước đang cuộn trào mãnh liệt đã tĩnh lại, ở đây tối đen,
không biết nước sâu đến đâu, nước rất lạnh, lạnh thấu xương.
Hai người rất dễ bị tách ra, Chiến Bắc Liệt lập tức bơi về phía Lãnh Hạ,
nắm thật chặt tay nàng lần nữa rồi bơi về phía trên.
Dòng nước tĩnh lặng bị động tác của hai người làm cho rung động, tóc
đen tán loạn trong nước, khắp nơi tối đen, không nhìn được gì, hai người
không thấy gì cả chỉ có thể bơi nhờ vào cảm giác, nếu hoàng lăng ở dưới
đất thì đường ra nhất định ở trên.
Bởi vì nước lạnh nên làm tốc độ của bọn họ chậm lại, lúc này một chút
khí hít vào lúc này đã không đủ.
Gò má của Lãnh Hạ phồng lên, trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện cảm
giác khó thở, đột nhiên một cảm giác ấm áp phủ lên môi nàng, Chiến Bắc
Liệt dùng lưỡi cạy răng nàng ra, truyền cho nàng chút khí, giúp Lãnh Hạ dễ
chịu đi vài phần, kéo cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ có thể tiếp tục.
……….
Phía trên xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, loang lổ trên mặt nước, chắc giờ
là buổi tối.
Hai người thấy ánh sáng liền đẩy nhanh tốc độ, sắp đến mặt nước rồi!
Không biết cửa ra là nơi nào, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt không dám
phát ra tiếng quá lớn, lúc tới gần mặt nước bọn họ chậm rãi bơi lên, cố gắng
giảm nhỏ tiếng nổi lên mặt nước.
Vạch nước ra!