“Công tử yên tâm………” Tùy tùng cười thô bỉ, thấy hắn trừng mắt
nhìn, liền mau chóng bảo đảm nói: “Tối hôm nay, cô nương này sẽ ở trong
sương phòng chờ công tử!”
“Không cần!” Nam tử lắc lắc ngón trỏ, ánh mắt nhìn xuống hán tử đang
quỳ trên đường, một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt, xoay người đi xuống
dưới, âm trầm nói: “Bản công tử thích cạnh tranh, đặc biệt là với loại chó
nhà có tang này, rất có cảm giác thành tựu!”
==
Trong đám đông, Lãnh Hạ khoanh tay đứng đó, ánh mắt khẽ nhướn lên,
lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Loại chuyện cầu yêu trên đường này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải,
Bắc Yến thật sự là rất thú vị!
Nụ cười này, làm vô số người mất hồn, không ít bách tính đều ngây
người, cô nương này quả thực đẹp không sao tả xiết!
Nhất là nụ cười kia, giống như đóa Bạch Liên trên đỉnh Tuyết sơn đang
nở hoa trước mặt họ, cánh hoa bay múa trong làn mưa tuyết, quyến luyến
mà xinh đẹp.
Đại hán tên là Thái Lặc càng nhìn càng mê đắm, lòng như nổ tung, lần
thứ hai kiên định nhất định phải lấy cô nương này về nhà!
Hắn cao giọng hứa hẹn: “Cô nương xinh đẹp, nếu nàng gả cho Thái Lặc
ta, hai trăm con dê bò và một trăm con tuấn mã…. là của nàng, đều là của
nàng!”
Lãnh Hạ liếc mắt, nếu Chiến Bắc Liệt biết sính lễ tặng tức phụ hắn là dê
bò ngựa, sẽ có phản ứng gì đây.