Tô Hách không sợ chút nào, quay mặt đi không thèm nhìn hắn, một bộ
dạng trời đất bao la lão tử lớn nhất.
Hắn chỉ đuôi quạt vào mặt Thái Lặc, cười khinh miệt: “Đại ca ngươi,
Ngột Đạt Cáp bị tiểu nhi Đông Sở giết trên chiến trường, bây giờ ngươi còn
cậy được cái gì nữa? À, ngươi còn một vị tỷ tỷ làm phi trong cung, nhiều
năm như thế mà một quả trứng cũng không sinh được!”
Lãnh Hạ càng ngày càng đây là ý trời muốn giúp, người tính không bằng
trời tính, không ngờ Thái Lặc này chính là đệ đệ của Ngột Đạt Cáp.
Sau khi Tô Hách nói xong, không để ý tới Thái Lặc nữa, ngửa mặt lên
trời nói: “Đấu cùng ta?”
“Cô nương xinh đẹp, tại hạ là công tử của thừa tướng đương triều, cũng
không phải là kẻ đã từng…….là hoàng thân quốc thích!” Tô Háchlượn qua
lượn lại trước mặt Lãnh Hạ, nói đến đây ngừng lại một chút, hài lòng nhìn
vẻ mặt thâm đen của Thái Lặc, sau khi mấy chữ này hạ xuống thấy mặt
Thái Lặc khó coi thêm vài phần, mới chậm rãi nói: “Gả cho ta tốt hơn
nhiều, tin tưởng rằng cô nương sẽ cân nhắc.”
Thái Lặc bước nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ áo Tô Hách, dữ tợn
quát: “Đại ca của ta hy sinh vì nước, tỷ tỷ của ta ở bên Hoàng thượng nhiều
năm, ta còn là thống lĩnh cấm vệ quân được Hoàng thượng tín nhiệm, ngươi
có cái gì, ngươi cũng chỉ là nhi tử của thừa tướng, ngoài cha ra thì ngươi có
cái gì?”
“Được Hoàng thượng tín nhiệm?” Tô Hách giãy dụa thoát ra, bị siết cổ
nên mặt đỏ bừng.
“Nếu không vì đại ca ngươi thì sao chúng ta lại chiến bại, sau khi chết
cũng không dược truy phong, ngươi còn dám đắc ý?” Chỗ dựa vững chắc
của ngươi đã không còn!” Tô Hách liên tục ho khan: “Phi! Bây giờ ngươi
chỉ là loại chó nhà có tang, còn dám đấu với bản công tử!”