Người vừa tới một thân cẩm bào màu đen, mày kiếm hiên ngang, trong
mắt ngập đầy hàn quang, đứng giữa đường phố, chói mắt làm cho người ta
không dám nhìn gần!
Tô Hách chỉ cảm thấy đứng cạnh người này làm hắn chẳng ra sao, liền
cảm thấy xấu hổ, quát to: “Buông, ta là công tử phủ thừa tướng, ngươi là
ai?”
Người tới chính là Chiến Bắc Liệt!
Hắn khẽ cong khóe môi, vung tay thả tay Tô Hách ra, Tô Hách lảo đảo
được tùy tùng đỡ lấy, hắn nhìn cũng không nhìn, chậm rãi đi tới trước mặt
Lãnh Hạ.
Dân chúng xung quanh hưng phấn!
Trò hay hôm nay thật là nhiều, đây rõ ràng cũng chỉ là một người bình
thường, dù tướng mạo tuấn lãng bất phàm nhưng có thể đọ lại tài lực của
hai người kia không?
Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt viết rõ: Trêu hoa
ghẹo nguyệt!
Trầm giọng hỏi: “Cô nương có ruộng đất không?”
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, vô tội nói: “Đương nhiên là có.”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, sắc mặt xem ra hơi có vẻ thoả mãn, tiếp tục hỏi:
“Có trăm dê bò tuấn mã không?”
Lãnh Hạ cười yếu ớt: “Có.”
Chiến Bắc Liệt cong cong khóe miệng, sắc mặt càng thư thái vài phần,
hỏi tiếp: “Có vị hôn phu không?”