Hắn nói xong liền nhìn về phía Lãnh Hạ, mày cau lại, nữ nhân này từ
đầu đến giờ không nói câu nào, chẳng lẽ là người câm…..
Lãnh Hạ khẽ cười: “Chỗ tốt của ngươi…… ta không rõ lắm, không bằng
công tử giảng giải cặn kẽ cho ta!”
Tô Hách bị nụ cười này làm thần hồn điên đảo, lập tức đống ý: “Nàng
muốn gì ta liền cho cái đấy!”
Lãnh Hạ chậm rãi đến gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe
được nói nhỏ một câu.
Tô Hách sửng sốt, lập tức cười ha ha, lắc đầu nói: “Cô nương này, nàng
thật thú vị, bản công tử thích người thú vị như vậy, thế này đi, hắn cho
ngươi hai trăm dê bò, một trăm con tuấn mã, ta cho ngươi bốn trăm con dê
bò, hai trăm con tuấn mã!”
Dân chúng xung quanh liên tục cảm thán, cô nương này thực sự là tốt
số, vừa nãy hán tử này đã làm bọn họ sợ hãi vì sính lễ, nào ngờ chỉ với một
câu nói thầm, liền tăng gấp đôi!
Cũng không ít người vừa nhìn đã hiểu, hâm mộ lắc đầu, nếu không vì
mối thâm thù của hai người kia thì sao giá có thể cao đến vậy.
Cô nương này, gặp vận may!
“Thế nào? Đi theo ta đi!” Tô Hách nghe tiếng cảm thán xung quanh,
càng đắc ý, vươn tay định nắm lấy cổ tay Lãnh Hạ.
Đúng lúc này, một cơn gió vút qua, bàn tay đang giơ giữa không trung bị
một bàn tay khác nắm lấy.
“Ngươi……. ngươi là ai?” Tô Hách cố gắng rút tay ra nhưng không sao
rút được.