Thái Lặc chỉ cảm thấy tâm trí bay đi mất, cô nương xinh đẹp này nhìn
thế nào cũng thấy đẹp, dù là trợn mắt lên cũng đẹp!
Lúc hắn đang định nói thêm thì một thanh âm truyền tới từ phía xa:
“Thái Lặc, cô nương này xinh đẹp như thế, ngươi dùng dê bò làm sính lễ,
không cảm thấy làm vấy bẩn sự thánh khiết của nàng sao?”
Vừa dứt lời liền cười to, trong tiếng cười ẩn chứa sự ác ý.
Thái Lặc bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt tức giận, lúc nhìn rõ người
vừa tới, lửa giận càng bốc cao, cười nhạo nói: “Tô Hách, là ngươi!”
Lãnh Hạ cũng nhìn về phía Tô Hách, mày liễu hơi nhíu lại, dung mạo
người này có vài phần quen quen.
Nàng nhắm mắt tìm lại trong trí nhớ, lúc mở ra, ánh mắt lạnh thấu
xương, chậm rãi nhếch miệng.
Đạp phá thiết hài vô mịch xử – Đắc lai toàn bất phí công phu!
(Đạp phá thiết hài vô mịch xử – Đắc lai toàn bất phí công phu: Đi mòn
gót giầy không thấy, không mất thời gian lại thấy ngay)
Tô Hách phe phẩy chiết phiến, bộ dạng phong lưu, ánh mắt đảo một
vòng trên người Lãnh Hạ, hiện lên tia hài lòng, rồi lại liếc nhìn Thái Lặc
đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Thì chẳng là ta, mới đi chiến trận về
không lâu, nhiều ngày không gặp, ngươi càng trở nên nghèo túng
rồi…………..”
Hắn vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu khinh bỉ nói: “Hai trăm dê bò……
một trăm tuấn mã……….”
Thái Lặc đứng dậy quát to: “Ngươi nói cái gì?”