Lãnh Hạ mím môi suy nghĩ một chút, trêu chọc lắc đầu: “Không có.”
Chiến Bắc Liệt bắt đầu nghiến răng, hay cho nàng, không có à!
Hắn khoát tay kết luận: “Thành, ta đành cố mà lấy nàng vậy!”
Dân chúng xung quanh liền than lên sợ hãi, người này đúng là tiểu bạch
kiểm, tiểu bạch kiểm thì tiểu bạch kiểm nhưng không ngờ đầu óc cũng
không bình thường, công tử kia đưa ra sính lễ cao như vậy, cô nương này
còn chưa nhận lời, sao có thể đồng ý với hắn.
Trong ánh mắt khinh bỉ của dân chúng, Tô Hách khinh thường cười
nhạo, Thái Lặc cười nhạt, hành động của Lãnh Hạ làm họ mở rộng tầm mắt.
Nàng ôm lấy tay Chiến Bắc Liệt, lẳng lặng gật đầu, khóe môi ẩn chứa ý
cười, trả lời: “Tiểu nữ tử cầu còn không được!”
Lực sát thương của câu nói này không khác một quả bom!
Mọi người dại ra, tròng mắt rơi rớt khắp nơi, há hốc miệng nhìn hai
người này.
Xứng a!
Xứng a!
Thật mẹ nó xứng đôi!
Kẻ ngu xứng đồ ngốc, ai dám nói họ không phải là trời sinh một đôi?
Ai dám nói không, ta liều mạng với kẻ đó!
Rốt cục Chiến Bắc Liệt cũng sảng khoái, vui vẻ nghênh ngang dẫn tức
phụ ra khỏi đống tượng đá.
Lời nói của hai người theo gió tản ra xung quanh.