Vừa chạy được vài bước, Thái Lặc ở sau lưng bỗng nhiên đánh về phía
hắn!
Lúc trước đã bị Tô Hách làm nhục một phen, nay lại bị Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ kích thích, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí!
Thái Lặc siết chặt cổ Tô Hách, hét lớn: “Đều tại ngươi! Đều tại ngươi
phá rối! Lão tử muốn giết ngươi! Nếu như không có ngươi, cô nương kia sẽ
gả cho ta!”
“Cút! Ngươi nổi điên cái gì, chó………” Tô Hách nói được một nửa liền
cảm thấy khó thở!
Cánh tay trên cổ siết chặt, cắt đứt nguồn không khí của hắn, hai chân
giãy dụa, hai tay quơ quạng giữa không trung.
Tùy tùng vội vàng lao lên, một đám người giằng co bên đường.
Mọi người đang lôi kéo, bỗng nhiên………….
Tô Hách đang giãy dụa chợt trợn trừng hai mắt, động mạch ở cánh tay
hắn bị một viên đá nhỏ thần không biết quỷ không hay bắn trúng!
Cánh tay lập tức rũ xuống, toàn thân co giật, trong đầu lại lóe lên một
hình ảnh, một nữ tử bạch y phiêu dật chậm rãi tới gần hắn, khóe môi lộ vẻ
nhu hòa và ý cười, giống như một con gió mát mùa hè phả vào mặt hắn,
nàng lặng lẽ nói ra một câu.
Ta muốn mạng của ngươi!
Tô Hách bừng tỉnh đại ngộ, hắn tưởng câu kia là nói đùa, ai ngờ………
Ai ngờ…..