không cố ý giết hắn!” Vô số bách tính và các tùy tùng đi theo Tô Hách đều
làm chứng án mạng này.
Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể biện bạch!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng trên tửu lâu, nhìn Thái Lặc bị quan phủ
trói gô lại giải đi, khóe môi chậm rãi cong lên ý cười.
Nhìn qua thì đây chỉ là hai kẻ quyền quý, vì tranh nữ tử mà động thủ,
trong lúc đánh nhau một kẻ lỡ tay giết chết kẻ kia, nhưng rơi vào mắt người
có lòng, rốt cuộc sẽ bị xuyên tạc thành hình ảnh gì, mục đích gì, thâm ý gì?
Thật là khó nói!
Rốt cuộc đây là khởi điểm hay điểm cuối, bọn họ mỏi mắt mong chờ!
Một lát sau, Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn Chiến Bắc Liệt, giọng nói lạnh
lùng: “Sau này nấu cơm giặt quần áo nấu nước quét rác…..”
Chiến Bắc Liệt nhe răng cười: “Ta làm tất, làm tất!”
Lãnh Hạ nhếch nhếch đuôi mắt, cũng không định tha cho hắn, cười nhạo
nói: “Sau này lời của ta là thánh chỉ, nếu ta nói một……”
Chiến Bắc Liệt lập tức giơ ba ngón tay lên thề: “Tiểu nhân quyết không
dám nói hai!”
Lãnh Hạ hài lòng búng tay một cái: “Sau này nếu ta lấy thêm tiểu
thiếp……”
Chiến Bắc Liệt chân chó đi vòng qua phía sau nàng, đấm đấm lưng:
“Tiểu nhân nhất định thành tâm……”
“Hả?” Đại Tần Chiến thần trừng mắt, một tay ôm ngang tức phụ lên, đi
nhanh xuống tầng dưới, hung tợn nói: “Nàng dám!”