Ánh mắt dần dần ảm đạm đi, hắn giống như nhìn thấy được nữ tử kia,
tựa vào lòng nam nhân đó, đứng ở cửa sổ tửu lâu mà hắn đứng lúc trước,
trên môi vẫn là nụ cười nhu hòa yếu ớt, nhưng hắn lại thấy được trong đó
có……
Hàn ý lạnh thấu xương!
Tại giây phút tử vong này, hắn hiểu chuyện chưa từng có, thông thấu
toàn bộ mọi chuyện, sự không cam lòng hóa thành chút khí lực cuối cùng,
chậm rãi giơ cánh tay lên, muốn nhắc nhở Thái Lặc đã phát điên đang nửa
quỳ ở trên người hắn.
Hắn túm lấy vạt áo Thái Lặc, nắm thật chặt, không nói được điều gì,
cũng không còn thở nữa.
“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên, bách tính xung quanh không thể
tin trừng mắt nhìn Tô Hách đã chết.
Thái Lặc bị tiếng hét chói tai này làm cho tỉnh lại, nhìn Tô Hách hai mắt
trợn to, hắn sợ hãi để tay trước mũi Tô Hách, đặt mông ngồi trên đất.
Răng trên răng dưới không tự chủ mà va vào nhau, hắn hét to lên: “Sao
có thể như thế? Ta…….ta thật sự không muốn giết hắn! Ta…… ta không
muốn giết hắn!”
Các tùy tùng cũng đứng ngẩn người, có kẻ bị kinh hãi, sắc mặt tái xanh.
……………
Dân chúng xung quanh xem kịch xong liền báo quan.
Binh lính vội vã tới, thấy người đã chết là công tử Tô Hách phủ thừa
tướng, tay đang nắm chặt vạt áo thống lĩnh cấm vệ quân Thái Lặc, vẻ mặt
Thái Lặc trắng bệch ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta