Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đi vào phòng rồi bẩm báo:
“Vương phi, mỗi thành trấn đều có cứ điểm ám vệ, người của chúng ta quan
tâm thu thập tất cả các tin tức lớn nhỏ, lúc trước không để tâm lắm nhưng
đến hôm qua người nói Hoàng hậu có thể rời cung, Vương gia phân phó để
tâm chú ý, các huynh đệ mới báo về những tin tức này.”
Lãnh Hạ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.
Chung Trì nín cười, nín làm mặt đỏ bừng, bắt đầu nói.
“Hai mươi ngày trước, Đạc Châu, có một nam nhân mang thai trà trộn
vào thanh lâu, rồi bị phát hiện là một nữ nhân mang thai dịch dung, bị đuổi
ra! Nữ nhân này rất cay cú, cũng có chút công phu, liền làm ầm ĩ ở thanh
lâu. Rồi có người báo quan, nàng thấy đối phương người đông thế mạnh,
liền trộm ngựa rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.”
Lãnh Hạ bóp trán cười khổ, cái này tuyệt đối phù hợp với tính tình Tiêu
Phượng, chắc vì nàng muốn tránh Chiến Bắc Diễn truy lùng nên mới cải
trang nam nhân ngủ lại ở thanh lâu.
“Mười lăm ngày trước, dọc đường từ Lại thành tới Cừ thành có đồn một
chuyện ma quái, dọc đường quan phủ đều được nhận báo án, nghe nói có
mấy nơi vô duyên vô cớ thiếu mấy con súc vật, có người còn thấy hơn nửa
đêm có một nữ nhân mặc hồng y, tay trái một con gà, tay phải một con vịt
bay trên trời!”
Bách tính không có hiểu biết nên coi Tiêu Phượng khinh công trở thành
nữ quỷ, nữ nhân này còn đàng hoàng như thế, mặc hồng y.
“Tám ngày trước, có tin đồn nữ thần hạ phàm trên đỉnh Tuyết sơn, hát
tròn một ngày, ca từ thì không nghe rõ, nhưng lại bị dân chúng thêm mắm
thêm muối nên cũng không biết là gì, may mà có một bản ca từ tạm ổn…….
Chúng ta mang bản đó về sửa sang lại, là ‘Hạ…….. muội ở đâu’”