Tới thế giới này, nàng đã khóc hai lần, một lần là vì Chiến Bắc Liệt bảo
vệ nàng trong lòng mà bị bom nổ làm toàn lưng máu thịt nát bấy, một lần là
bây giờ, cô nương ngốc kia a…………..
Bỗng nhiên Lãnh Hạ đứng lên, kiên định nói với Chiến Bắc Liệt:
“Ngươi ở đây, ta đi tìm nàng!”
Chiến Bắc Liệt không ngăn cản, không ai hiểu tình cảm của Lãnh Hạ và
Tiêu Phượng hơn hắn, đối với mỗi chuyện mà Chung Trì vừa kể, hắn nghe
xong liền cảm động trong lòng.
Nơi này quả thực là cần người chủ trì đại cục, với án mạng hôm này thì,
Tắc Nạp tất loạn!
Hắn gật đầu nói: “Để Chung Trì đi theo nàng, nhất định phải dẫn Hoàng
tẩu bình an trở về, có tin tức gì ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho nàng.”
Chung Trì nhanh chóng rời đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hai con ngựa và
lương thực cần thiết.
Cửa thành Tắc Nạp.
Chung Trì ở Bắc Yến đã lâu, đương nhiên cũng có chút thủ đoạn, dễ
dàng sắp đặt một thân phận cho hai người, vượt qua vòng kiểm soát ở cửa
thành.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, nghiêm túc dặn dò: “Cẩn thận!”
Nàng không trả lời, đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi hắn, chạm nhẹ
một cái rồi lập tức tách ra, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này cũng đã bao
hàm mọi thứ, giữa bọn họ, không cần nói nhiều, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười.
Lãnh Hạ nhảy lên ngựa, vung roi quất mạnh: “Đi!”