Lãnh Hạ, muội ở đâu!
Vành mắt Lãnh Hạ có chút ướt át, nghĩ tới nữ tử xinh đẹp kia, mang thai
chín tháng, một thân một mình náo thanh lâu, trộm súc vật, đứng trên đỉnh
Tuyết sơn, chịu cái lạnh lẽo của băng tuyết mà cố chấp hét một câu: “Lãnh
Hạ, muội ở đâu?”
Lại còn hét một ngày một đêm.
Giọng nói của nàng tất nhiên là khàn, nàng rất lạnh, đây vẫn chỉ là tin
tức nhận được, vậy còn phần tin không nhận được, rốt cuộc đoạn đường ấy
nàng đã đi như thế nào?
Sao lại trộm ngựa, sao lại trộm gà?
Ngựa của nàng bị trộm, bạc của nàng cũng mất ư?
Quả thực Lãnh Hạ không thể tưởng tượng được, Tiêu Phượng luôn sống
trong thế giới mà Chiến Bắc Diễn tạo nên, chưa bao giờ ra khỏi kinh thành,
vẫn luôn được mọi người bảo vệ chiều chuộng, làm sao tới được Bắc Yến,
làm sao có thể tìm kiếm nàng…….
Bằng cách ngốc nghếch, hành vi liều lĩnh, làm việc mà nàng cố chấp
nhất!
Đây là Tiêu Phượng!
Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi chảy trên gò má.
Lãnh Hạ không phải là một người cảm tính, cũng không phải một kẻ dễ
khóc thầm, có thể khiến nàng rơi lệ, không bao giờ là gian khổ, không bao
giờ là đau đớn, không bao giờ là tai nạn………….
Cho tới giờ chỉ có cảm động!