Tiêu Phượng rất hài lòng, cuối cùng cũng không làm Lãnh Hạ mất mặt,
đời này lão nương cũng nở mày nở mặt một hồi!
Nàng tươi cười đắc ý, bước từng bước chậm rãi.
Nàng bước xuống tầng một, cẩn thận lui về phía cửa sau, trên đường còn
không quên dắt một con ngựa, đến tận lúc ra khỏi cửa sau, mới đẩy nữ nhân
kia ra, vận kinh công nhảy lên lưng ngựa.
Vung roi thật mạnh: “Đi!”
Nữ nhân kia túm lấy cổ áo thở hổn hển, lát sau mới quay ra chỗ đám
người đang sững sờ, quát to một tiếng: “Mẹ nó, còn không đuổi theo! Lão
nương phải lột da nàng!”
Một đám thuộc hạ tỉnh táo lại đều nhảy lên ngựa, điên cuồng đuổi theo.
==
Tiêu Phượng chạy nhanh về phía Bắc, nghe tiếng vó ngựa ầm ầm phía
sau, liền vung roi nhanh mạnh hơn để tăng tốc độ.
Lúc qua một ngã ba, nàng thấy tiếng vó ngựa phía sau ít bớt liền đoán là
có một lượng lớn người ngựa đã chia ra hai đường kia để đuổi.
Trong mắt Tiêu Phượng lóe ra tia hưng phấn, thật kích thích!
Ngựa càng chạy càng nhanh, tốc độ vung roi của nàng cũng càng lúc
càng lớn, thân thể nghiêng ngả trên lưng ngựa, đột nhiên, giữa hai đùi có
cảm giác dính dính……………..
Nàng thử sờ xuống bắp đùi, ướt hết rồi!
Trong lòng thầm than không ổn, không rõ tại sao nhưng nàng cảm thấy
sắp sinh rồi!