Nàng nuốt nước miếng một cái, cố chịu gió lạnh gào thét đập vào mặt,
một tay siết chặt cương ngựa, một tay đặt trên bụng, liên tục thì thầm: “Con
a, ngàn vạn lần đừng ra a, lão nương sống hay chết đều nhờ vào ngươi!”
Hài tử trong bụng liền ra hiệu cho nàng ngay lập tức, bụng bỗng nhiên
quặn đau!
Bụng của nàng lập tức giống như bị đè ép, cơn đau bắt đầu từ bụng lan
ra toàn thân……….
Sắc mặt Tiêu Phượng tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, nàng ôm bụng nằm
trên lưng ngựa, dần dần toàn thân đều mất sức, thân thể mềm nhũn ra, ngả
nghiêng trên lưng ngựa.
Ta mang thai ngươi chín tháng dễ lắm sao?
Lão nương là mẫu thân ruột của ngươi đó!
Tiêu Phượng đau đến mức muốn mắng người nhưng lại không nói nên
lời.
Truy binh sau lưng càng lúc càng nhanh, cách càng ngày càng gần, nàng
thở mạnh, dùng hết sức lực ôm lấy cổ ngựa để mình ngã xuống.
Tiêu Phượng ngã xuống đất liền cố gắng không để bụng bị nguy hiểm,
lăn vài vòng trên cỏ, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Nàng đang mơ hồ thì có thể cảm nhận được người giống như bị cái gì đó
lăn qua, ngay cả xương khớp cũng có cảm giác vỡ nát.
Nàng nghe được tiếng ngựa hí vang, vô số tiếng bước chân hỗn loạn,
nghe được tiếng của một nam nhân đang nhìn nàng, trong giọng nói đầy sự
ác ý: “Đại ca, ả đàn bà này có phải là sắp sinh không?”