Ánh mắt ấy bao gồm hàn ý và tàn độc, làm hắn không khỏi tê dại sống
lưng, hình như có một miếng băng mỏng ùa vào trái tim, dần dần tan chảy
thấm vào máu thịt.
Lãnh Hạ không để ý đến Thác Bạt Nhung, dù người này dùng cách gì thì
ý định ban đầu cũng là tốt.
Nàng mau chóng nâng Tiêu Phượng dậy ôm vào lòng.
Trên mặt của Tiêu Phượng hiện ra vẻ thống khổ, hai tay ôm lấy bụng,
miệng giống như đang nỉ non cái gì đó, Lãnh Hạ ghé tai lại gần nghe nàng
nói.
Hài tử, Bắc Diễn, Lãnh Hạ………….
Lãnh Hạ ôm nàng thật chặt, lấy tay lau mồ hôi trên trán nàng, phượng
mâu ẩm ướt.
Cô nương ngốc này, may mắn, may mắn!
May mắn không tới muộn!