Những người nàng quý trọng nhất, cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa
sao?
Một đống vấn đề hiện lên trong đầu, một số hình ảnh bỗng nhiên hiện
lên, thời gian lúc này dường như rất dài, Tiêu Phượng chậm rãi nhắm
nghiền hai mắt lại.
Thác Bạt Nhung thấy nàng bỗng nhiên ngã về phía sau, thấy Trát Tây
kinh hãi sắp vung loan đao xuống, đang định di chuyển, đột nhiên………..
“Tiêu Phượng!” Kèm theo một tiếng hét thê lương, một trận gió phất
qua bên cạnh.
Một bóng dáng màu trắng nhanh như chớp lao tới bên cạnh Trát Tây.
Ngay sau đó, thậm chí hắn cũng không thể nhìn rõ động tác của nữ tử
này, loan đao trong tay Trát Tây đã chuyển tới tay nàng ấy.
Sau đó, hắn thề đây là hình ảnh tàn nhẫn nhất trong đời mà hắn từng
thấy, Trát Tây bị nữ tử ấy dùng loan đoan cắt ra từng đoạn từng đoạn, đúng
vậy, chính là cắt ra, cắt một người sống ra, tứ chi giống như bay hết lên
không trung, Trát Tây bị chia thành năm phần trong nháy mắt!
Chỉ giữ lại thân mình, lăn lộn gào thét trên mặt đất………..
Ngay sau đó, nữ tử kia quay sang đám thuộc hạ của Trát Tây, hắn không
khỏi nuốt nước miếng một cái, chỉ dùng một chiêu, một chiêu giải quyết hết
mọi người.
Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, đến lúc mắt nhắm vào
rồi mở ra xong thì trong đây chỉ còn hắn và nữ tử kia, nàng dùng ánh mắt
lạnh lùng không độ ấm nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua hắn.