Tiêu Phượng nghiến nghiến răng, có hóa thành tro nàng cũng không thể
quên được giọng nói này, nếu không phải tại hắn thì có lẽ giờ nàng đã tìm
được Lãnh Hạ rồi, cũng sẽ không thảm như bây giờ!
Một nam nhân cao lớn nhảy từ trên cây xuống, lông mày rậm, mắt to,
sóng mũi cao, là nam tử Bắc Yến điển hình, ngũ quan cũng không tinh xảo
nhưng đôi mắt lại có phong thái phi phàm, khiến người đối diện lập tức
quên đi tất cả, chỉ đắm chìm trong đôi mắt ấy.
Thác Bạt Nhung ghét bỏ nhìn Tiêu Phượng đang chật vật dưới đất, rồi
lại đưa mắt nhìn sang kẻ cầm đầu kia, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo
mạn mà khinh miệt: “Trát Tây, đệ đệ ngươi không chỉ phạm một lỗi nhỏ,
hắn cường bạo Mạch Đóa!”
Mạch Đóa chính là nữ tử đang mang thai kia.
Từ lúc Thác Bạt Nhung xuất hiện, Trát Tây luôn hoảng hốt, đó là một
loại sợ hãi cùng cực, hai chân đều đang run không ngừng.
Thác Bạt Nhung tiến lên phía trước một bước, thấy Trát Tây bỗng nhiên
lui về phía sau, cười nhạo nói: “Nhu nhược.”
Tay của Trát Tây run rẩy, loan đao trong tay suýt thì đã không cầm nổi,
hắn lập tức lui về phía sau, đè loan đao lên cổ Tiêu Phượng, hét lớn: “Ngươi
đứng lại, nếu ngươi còn cử động tiếp thì ta sẽ giết nữ nhân này!”
Vào lúc ấy, Tiêu Phượng còn có thời gian rỗi mà liếc mắt.
Thực sự là phong thuỷ luân chuyển a, vừa rồi lão nương còn diễu võ
dương oai bóp cổ nữ nhân kia, giờ liền tới lượt mình.
Thác Bạt Nhung nghiêng đầu nhìn hắn, bước nhanh lên phía trước thuận
miệng nói: “Chẳng qua là ta thấy thương cảm cho nữ nhân này nên giữ