nàng lại mà thôi, cũng chỉ là một người xa lạ, Trát Tây, ngươi đừng có dùng
nữ nhân không biết tốt xấu này để uy hiếp ta?”
Tiêu Phượng rất tức giận muốn bùng phát nhưng nghĩ tới tình huống
hiện tại liền ngậm miệng.
Người thông minh không ăn thua thiệt trước mắt, nam nhân đầu óc có
bệnh này là người duy nhất có thể cứu mình và con!
Trời ạ, sao bụng lại bắt đầu co rút thế này!
Nàng lấy tay chống đất, giật mình, loan đao kia ngày càng kề sát vào cổ
nàng, lưỡi dao sắc lạnh làm nàng nổi da gà.
Nhưng…… điều này so với cơn đau hiện giờ thì chẳng là gì cả.
Tiêu Phượng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo choàng, sắc mặt tái nhợt như
tờ giấy, rất nhiều thanh âm ầm ầm bên tai, loáng thoáng thấy Thác Bạt
Nhung thật sự là không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Trát Tây, sải bước đi
tới, Trát Tây hét lớn lên: “Đứng lại, ngươi đứng lại, nếu không ta sẽ giết
nàng ta thật đấy!”
Thanh đao kia ngày càng ép chặt vào cổ nàng!
Tiêu Phượng cảm giác được giữa hai chân lại ẩm ướt, chất lỏng dính
dính kia lại chảy ra, tâm trạng chợt trầm xuống…………
Sắp chết phải không?
Đứa con này cũng không giữ được sao?
Sẽ không còn được gặp lại Chiến Bắc Diễn nữa ư?
Lãnh Hạ còn đang trong đường hầm phải không? Nàng vẫn bình an chứ?