Lãnh Hạ nghĩ, ánh mắt như vậy, suốt đời này nàng cũng sẽ không quên.
Sau gần nửa canh giờ……….
Trong một tiếng thét lớn của Tiêu Phượng, ánh nắng xuyên qua làn mây
mù tỏa ra khắp chốn, Lãnh Hạ run rẩy bế sinh mệnh ngoan cường bé nhỏ
này.
Khẽ vỗ nhẹ một cái vào cặp môi trắng trẻo kia, tiếng khóc chào đời của
đứa bé chợt vang lên.
==
Cách Căn thành, cứ điểm.
Lúc Tiêu Phượng tỉnh lại, đã là buổi tối.
Lãnh Hạ đang bế đứa bé bước qua bước lại trong phòng, cục cưng mút
mút một ngón tay rất thích thú.
Nàng bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Phượng, đặt đứa bé xuống bên cạnh,
cười nói: “Đứa trẻ rất đáng yêu.”
Khóe môi Tiêu Phượng không tự chủ mà cong lên thật lớn, cúi đầu nhìn,
bộ dáng tươi cười lập tức cứng lại, hạnh mâu trừng lớn, cả người cứng
ngắc.
Một lát sau, hạnh mâu chớp chớp, một giọt nước mắt chảy xuống.
Lãnh Hạ ngẩn ngơ, vẻ mặt này, không giống như là kinh hỉ quá độ
a……….
Nàng ngồi xuống mép giường, lắc lắc cánh tay của Tiêu Phượng, hỏi:
“Làm sao vậy?”