động nói: “Muội cũng nhanh sinh một đứa với Bắc Liệt đi! Con của mình,
cảm giác này, cảm giác này………….”
Lãnh Hạ nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn kia, hơi nhướn nhướn mày.
À, hình như việc này……….
Cũng không tệ lắm!
“Sao nó lại không khóc?” Tiêu Phượng nghịch một hồi rồi kinh ngạc
nói: “Không phải là bị câm chứ?”
Nàng chọc thật mạnh vào mặt cục cưng………
Cục cưng nhìn nàng, chớp chớp mắt, hàng lông mày thưa thớt hơi cau
lại, không khóc!
Lại chọc thật mạnh vào mông nó………
Cục cưng dịch dịch cái mông, ghét bỏ liếc mắt một cái rồi ngáp, vẫn
không khóc!
Ngay lúc Tiêu Phượng muốn bẻ cánh tay đứa trẻ, Lãnh Hạ vội vàng
ngăn nàng lại, đồng tình vô hạn với bé con trong lòng….
Đứa trẻ này, lớn lên sẽ thật khổ!
“Không phải câm điếc, lúc mới sinh đã khóc rồi.” Lãnh Hạ nghiêm mặt
nói.
Nàng không nói cho Tiêu Phượng, lúc đứa nhỏ này sinh ra chỉ khóc có
một tiếng, thật sự là chỉ có một tiếng, sau một tiếng ấy thì không có động
tĩnh gì nữa, không khóc cũng không cười, rõ ràng là một tiểu khốc nam.
Nhưng nhìn đôi mắt kia, lấp lánh hữu thần, sẽ không có vấn đề gì.