Lãnh Hạ gật đầu, đưa đứa bé cho Chung Trì, nó đang ngủ rất say sưa
còn hơi ngáy một chút.
Chung Trì kinh hồn bạt vía nhận lấy, nhìn tiểu bất điểm trong lòng, mặt
mũi như muốn nổ tung: “Vương phi, Vương phi, không thể như vậy a, ta ta
ta….. Ta chưa từng bế trẻ con bao giờ a! Vương phi………”
Hắn còn chưa nói hết, đã thấy Lãnh Hạ tiêu sái xoay người, vừa đi vừa
nói: “Ngươi gửi thư muộn một chút, ta viết cho hắn một bức, phân phó
phòng bếp làm cháo táo đỏ long nhãn cho Tiêu Phượng, còn có bế đứa bé
cho tốt, ngẫm lại thân phận của nó…..”
Câu cuối của Lãnh Hạ đặc biệt rõ ràng, Chung Trì nuốt nước bọt một cái
nhìn tiểu bất điểm kia, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Nương a!
Đây chính là Đại Hoàng tử Đại Tần a!
Chung Trì biết trách nhiệm trọng đại, đứa trẻ trong lòng chẳng nặng nổi
mấy cân mà hắn làm như nghìn cân vậy, rất nặng nề, suýt thì nặng gãy tay
hắn, muốn bế cũng không bế nổi.
Bây giờ, trong hoàng thất Đại Tần, ngoại trừ tiểu bất điểm này thì còn
chưa có ai nỗi dõi, đây………
Đây………….
Quả thực chính là lớn hy vọng của Đại Tần a!
Lãnh Hạ đi thẳng đến đại điện của tửu lâu, quả nhiên nhìn thấy Thác Bạt
Nhung đang dùng bữa ở bàn cạnh cửa sổ, ở phía đối diện hắn có một ly
rượu không, như là đang chờ người nào đó.