Lúc này, bên trong tửu lâu không có ai, Cách Căn thành là một trong bảy
thành thị ở phía Nam Tắc Nạp, tiếp giáp nơi này chính là Y Thản thành mà
Đại Tần đang tấn công, đã gần chiến loạn nên trong thành nhuốm đầy màu
hoang vắng, đặc biệt là buổi tối, người dân ra ngoài vô cùng ít.
Thác Bạt Nhung mặc hoàng bào rất gây chú ý, giống như cảm nhận
được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.
Lãnh Hạ đi tới ngồi xuống phía đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề:
“Nhanh như vậy đã tra đến nơi này, tin tức của ngươi cũng khá chính xác.”
Thác Bạt Nhung rót cho nàng một ly rượu, cười ha ha nói: “Ngươi, nữ
nhân này, hợp khẩu vị của ta!”
Hắn cười rộ lên vô cùng thoải mái, như là một cơn gió lớn cuốn qua trên
đồng lúa, Lãnh Hạ bật cười một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn ly rượu
kia, cũng không đáp lời.
Thác Bạt Nhung cười một lát rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung ác
nham hiểm đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng
vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, quả thật người này giống hệt lời đồn, tính nết
cổ quái, hỉ nộ vô thường.
Thấy nàng không đáp lời, Thác Bạt Nhung cũng không ngại, tự nói tiếp:
“Trong Cách Căn thành này, thuộc hạ của ta trải rộng toàn thành, không có
chuyện gì mà ta không biết, nhưng tửu lâu này đúng là hết sức thần bí, còn
có các ngươi, ta không thể nào tra được thân phận của các ngươi. Các ngươi
không phải là người Bắc Yến, là do thám của nước khác, ở đây…….”
Hắn quan sát bốn phía một phen rồi quay đầu lại, chắc chắc nói: “Cũng
là cứ điểm của nước khác đi!”