“Đói bụng không, để ta bảo bọn họ làm chút đồ ăn cho ngươi, à, cháo
táo đỏ long nhãn được chứ?” Lãnh Hạ nhìn nàng cười cười, xoay người
chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị níu lại.
Tiêu Phượng nhìn cục cưng thêm vài lần rồi trả đứa bé cho nàng.
Nàng nhìn bé con trong lòng, chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Phượng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Nhỏ bé
lại còn mềm nhũn như thế, lão nương bế sợ bẻ đôi nó ra mất! Muội chăm
sóc nó trước đi, đợi lúc nó cứng cáp hơn một chút rồi ta……….”
Lãnh Hạ nhìn trời, vỗ trán thật mạnh, nhìn Tiêu Phượng với vẻ mặt
không thể nói lý với ngươi, bế đứa trẻ ra ngoài.
Tiểu bất điểm trong lòng nàng đang mút mút tay, dùng đôi mắt đen láy
nhìn nàng.
Chắc là chơi đùa mệt rồi nên ánh mắt dần dần rũ xuống, rồi nhắm lại,
hàng lông mi dài cong vút, nó khẽ xoay xoay người tìm một vị trí thoải mái
trong lòng nàng rồi ngủ.
Lãnh Hạ càng nhìn càng thấy mềm lòng.
Nàng ra bên ngoài thấy Chung Trì đang tò mò liếc nhìn cục cưng nàng
đang bế.
Lãnh Hạ hất hất cằm hỏi: “Có chuyện gì?”
Chung Trì bĩu môi báo cáo: “Tìm được Hoàng hậu nương nương xong,
thuộc hạ liền viết thư cho gia, Vương phi có muốn gửi cho gia cái gì không,
còn có Thác Bạt Nhung, vẫn đang ngồi ở dưới dùng bữa, đã hơn một canh
giờ cũng không thấy có ý muốn rời đi, người này rõ ràng là dụng tâm kín
đáo!”