Tiêu Phượng ngơ ngác ngẩng đầu, rồi đột nhiên gào khóc, nước mắt
ngắn dài u oán ghét bỏ nói: “Lãnh Hạ, muội gạt ta, nó thật xấu!”
Lãnh Hạ: “@#$%…….”
Lãnh Hạ bật cười một tiếng rồi nhìn về phía đứa bé………….
Mái tóc mềm mại, da dẻ hơi nhăn, nhất là gò má hồng hồng nhìn như là
mông khỉ vậy, ngũ quan còn chưa rõ ràng nhưng đôi mắt lại vừa to vừa đẹp,
giống Tiêu Phượng như đúc, con ngươi đen kịt đang nhìn chằm chằm nàng,
giống như một viên ngọc minh châu tuyệt diễm.
Cục cưng giống như biết nó bị mẹ ruột chê bai, cái miệng nho nhỏ chu
ra, muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương cảm.
Nàng đẩy cục cưng về phía Tiêu Phượng, thấy Tiêu Phượng có vẻ mặt
không tình nguyện liền nhét vào lòng nàng ấy, khinh bỉ nói: “Nhìn kỹ một
chút, xấu đâu, đứa bé nào mới sinh mà chả như thế.”
“Không giống lão nương chút nào.” Tiêu Phượng nửa tin nửa ngờ, hít
mũi một cái, rồi lại ngắm cục cưng vài lần, đúng là càng nhìn càng thấy
thay đổi.
Nàng cắn môi sờ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, một mùi hương ngọt
ngào lan ra từ người nó, làm nàng không tự chủ được mà nở nụ cười.
Niềm vui sướng ngập tràn, nàng nhẹ nhàng vươn tay chọc chọc vào
khuôn mặt phúng phính nhỏ nhắn, cục cưng chu miệng phun nước bọt phì
phì………
Tiêu Phượng nhất thời ngạc nhiên không kềm chế được!
Nàng hưng phấn mà chẳng biết tại sao, thầm nghĩ chia sẻ niềm vui
sướng này với Lãnh Hạ, để cho muội ấy biết, nàng vỗ vỗ Lãnh Hạ, kích