Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, quan sát vẻ mặt
của nàng.
Nhưng làm hắn thất vọng rồi, Lãnh Hạ nửa phần hoảng loạn cũng không
có, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, khóe môi lộ vẻ châm chọc, phi
thường bình tĩnh.
Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng nói: “Ý định ban đầu ngươi giữ Tiêu
Phượng là tốt nên ta không giết ngươi, nhưng……”
Nàng nhìn Thác Bạt Nhung khẽ nhếch miệng, cười làm hắn rợn tóc gáy,
lúc nữ nhân này nói khiến Trát Tây ‘ Vĩnh viễn không được siêu sinh’ chính
là vẻ mặt như vậy!
“Sự tò mò của ngươi lại nhiều như thế, chuyện ta có giết ngươi hay
không…….” Nàng đứng lên, thản nhiên rời đi trong ánh mắt khó hiểu của
Thác Bạt Nhung, chỉ ném lại nửa câu, bay bay trong không khí.
“Đã không còn chính xác!”
Lúc Lãnh Hạ trở về, Chung Trì vẫn đang duy trì tư thế lúc nàng đi,
giống như đang bế hổ dữ hay là nước lũ không bằng, không dám cử động
chút nào, hầu như biến thành pho tượng.
Châu Mã vẻ mặt tò mò đứng bên cạnh, vừa định vươn tay sờ cục cưng
một cái đã bị Chung Trì trừng mắt dọa sợ, vành mắt nhất thời đỏ lên, giống
như mắt thỏ.
Thấy Lãnh Hạ quay về, quả thực Chung Trì như thấy mẹ ruột vậy, kích
động, phấn chấn, cảm xúc dâng trào.
Lãnh Hạ ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, thật sự là không thể hiểu nổi…..
mấy người cổ đại này, chỉ một Hoàng tử mà đã dọa ám vệ Liệt Vương sợ
đến như vậy.