đến giờ đã chiếm mất toàn bộ trái tim.
Không bỏ đi được……………
==
Tắc Nạp, Hàm Hương Tiểu Trúc.
Lãnh Hạ không có ở đây đã nhiều ngày, Tắc Nạp có một loại không khí
bình tĩnh đến quỷ dị, đó là sự yên lặng trước bão táp, nhìn như an bình
nhưng thực sự là đều đang gợn sóng.
Chiến Bắc Liệt cũng đã nhàn rỗi nhiều ngày, nhớ tức phụ nên càng làm
thêm nhiều chuyện ở Tắc Nạp.
Lúc này, hắn mặc cẩm y, đang định ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền
đến tiếng vỗ cánh.
Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một con bồ câu đưa tin đã đậu xuống
cửa sổ từ lúc nào, vỗ cánh muốn bay vào phòng.
Hắn bước lên mở cửa sổ ra, bồ câu đưa tin liền phi vào ngay lập tức, rồi
đậu xuống bàn, gỡ thư xuống, vừa mở ra nhìn, Chiến Bắc Liệt liền hưng
phấn!
Đại Tần Chiến thần hai mắt lóe quang mang, dùng tốc độ nhanh nhất
đảo qua thư của Chung Trì một lần, sau khi đã biết đại khái tình huống ở
bên đó liền quăng sang bên cạnh, mau chóng mở một bức thư khác, vừa
nhìn chữ viết quen thuộc như rồng bay phượng múa kia, liền mặt mày rạng
rỡ.
Cười như một ấm trà lớn!
Một phong thư mang đầy vẻ thanh nhã phiêu dật và cả lạnh lùng, thấy
chữ như thấy người, qua những hàng chữ kia, Chiến Bắc Liệt giống như