Nàng bế lấy đứa bé đang ngủ say kia, Chung Trì thở phào một hơi, bế
trẻ con rất cần bản lĩnh, bế Hoàng tử duy nhất của Đại Tần lại càng cần bản
lĩnh a!
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Lãnh Hạ, Chung Trì ho khan một tiếng hỏi:
“Phu nhân, giải quyết người nọ rồi à?”
Lãnh Hạ gật đầu, cũng không biết như vậy có tính là giải quyết không,
người đó trong mắt nàng, căn bản chỉ là một người qua đường giáp, nếu
không động vào nàng thì thôi, nếu động………
Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, quay về phòng.
Trong phòng, Tiêu Phượng đã ngủ, lần sinh này ảnh hưởng rất lớn tới
nàng, nhất là lúc sinh còn rất mạo hiểm, đại phu nói cần thật tốt.
Lãnh Hạ để cục cưng vào cái nôi cạnh giường Tiêu Phượng, một lớn
một nhỏ đều bĩu môi, ngủ say sưa, hình ảnh kia…….
Hài hòa mà ấm áp.
Lãnh Hạ nhìn một hồi, hơi cười cười.
Nàng ngồi xuống bàn, múa bút bắt đầu viết thư, hôm nay Tiêu Phượng
sinh con, làm nàng rất xúc động, cô nương ngốc nghếc như Tiêu Phượng
mà cũng có lúc lộ ra ánh mắt sợ hãi như vậy, ánh mắt chỉ thuộc về mẫu
thân, cả hình ảnh lúc tiểu bất điểm kia vươn chân muốn ra ngoài nữa, cũng
là kỳ tích của sinh mệnh.
Chằng biết từ lúc nào, nàng đã không nhịn được muốn nói tất cả cho
Chiến Bắc Liệt.
Nam nhân kia, bất tri bất giác đã tiến sâu vào trong tim nàng, mặt dày
mày dạn xây nhà trong đó, càng chẳng biết xấu hổ xây nhà ngày càng lớn,