Chung Trì biết hỏi về quân đội Đại Tần, đáp: “Khoảng ba ngày nữa sẽ
xuất phát, hai ngày sẽ tới ngoài Cách Căn thành.”
“Năm ngày sau……” Nàng trầm mặc một lát, khóe môi cong lên, vuốt
ve thanh chủy thủ kia, chậm rãi nói: “Năm ngày, đủ làm không ít chuyện.”
Chung Trì sửng sốt, lập tức siết chặt nắm tay, theo Tiểu Vương phi quả
nhiên là kích thích a!
Nhìn vẻ mặt kia, Lãnh Hạ cực vô tội dội một gáo nước lạnh: “Việc này
ngươi nên bỏ qua, đêm nay thu thập hành lý, sáng mai xuất phát quay về
Tắc Nạp, được rồi, cửa thành hiện tại cũng đã đóng, nhưng ngươi cũng phải
có cách ra ngoài chứ.”
Chung Trì bị dội nước lạnh liền kêu rên: “Không đâu, Vương phi, người
không thể đối xử với thuộc hạ như thế!”
Nhất là âm cuối kia, ẩn chứa sự run rẩy cùng cục, u oán, ủy khuất, tội
nghiệp, làm tất cả ám vệ trong hậu viện đều thò đầu ra, vẻ mặt hoài nghi.
Đáng tiếc Lãnh Hạ chưa bao giờ là một người có lòng đồng cảm, nàng
không nhúc nhích chút nào, quyết định: “Dẫn theo Châu Mã!”
Chung Trì nhíu mày, lập tức kiên quyết đáp: “Vương phi, thuộc hạ quay
về một mình!”
Nàng cười cười nhàn nhạt, hất hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh, ý
bảo hắn ngồi xuống, nụ cười này làm Chung Trì thấy lạnh sống lưng, thận
trọng bước lên mấy bước, đứng trước mặt nàng, chân chó khoát tay nói:
“Thuộc hạ đứng là được rồi!”
Lãnh Hạ bĩu môi, quên mất hắn là kẻ không có tiền đồ, nói thẳng: “Ngày
ấy ta cũng đã nói, ta cũng là công chúa Tây Vệ, đôi khi thân phận không thể
quyết định tất cả.”