“Khách quan tới dùng bữa hay đặt phòng……” Lãnh Hạ vừa bước vào
thì chưởng quỹ tên Mạch Đóa đã bước lên tiếp đón, nghi hoặc nhìn nàng rồi
hỏi: “Cô nương nhìn thật quen, chúng ta đã từng gặp sao?”
Nàng tìm một bàn ngồi xuống rồi nói: “Ta tìm Thác Bạt Nhung, thuận
tiện dùng bữa.”
Mạch Đóa nhìn nàng vài lần, thấy nàng có thể gọi tên lão bản, vẻ mặt thì
bình tĩnh, không khỏi gật đầu, nói: “Cô nương, xin đợi.”
Lãnh Hạ thấy nàng lên lầu, quẹo vào chỗ rẽ liền thu tầm mắt, đánh giá
đại sảnh, lúc này đang là buổi trưa, có không ít khách, nhưng đều buồn sầu
thảo luận chiến sự.
Chỉ chốc lát sau, một bóng người vao lớn đã xuống tới.
Lãnh Hạ tựa người về phía sau, thản nhiên nói: “Ngồi.”
Thác Bạt Nhung im lặng nhìn nàng, nữ nhân này, dám tự coi đây là nhà
mình, không thèm nhìn xem ai là khách ai là chủ.
Hắn bĩu môi, ngược lại cũng đàng hoàng ngồi xuống, cũng dựa về phía
sau, lười biếng nói: “Nói đi, nữ nhân, mấy hôm trước đã cảnh cáo ta, bây
giờ ta cũng không tin là ngươi tới ôn chuyện.”
Lãnh Hạ lời ít mà ý nhiều: “Ta muốn tòa thành này!”
Thác Bạt Nhung sửng sốt, bật cười một tiếng, lắc đầu nói: “Ngươi muốn
tòa thành này, dựa vào đâu?”
Đối với câu nói tràn đầy khinh bỉ này, Lãnh Hạ tuyệt không chú ý, nàng
sẽ rất nhanh cho hắn biết, nàng dựa vào đâu!
Nàng không hề nóng nảy, chậm rãi hỏi: “Ăn cái gì?”