Thác Bạt Nhung vỗ bàn, làm cả bàn ăn rung động, phất tay áo một cái
rời đi, nhưng câu tiếp theo của Lãnh Hạ, lại khiến hắn lập tức ngừng bước.
Nàng buông đũa xuống, nhìn bóng lưng Thác Bạt Nhung, ngữ điệu
chậm rãi nhưng lại cực kỳ chắc chắc, nàng nói: “Ngươi là người của Nam
Hàn.”
Thấy Thác Bạt Nhung ngừng bước, khóe môi nàng gợi lên ý cười,
phượng mâu lộ vẻ ngạo nghễ, thản nhiên nói: “Ngồi xuống đi.”
Thác Bạt Nhung vẻ mặt âm u, trong mắt hiện lên một tia sát khí, một lát
sau mới ngồi xuống, sẵng giọng hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Lãnh Hạ khiêu mi: “Ngươi muốn giết ta?”
Vô số phẫn hận của Thác Bạt Nhung đều biến mất hoàn toàn trong câu
nói này, hắn suy sụp xoa xoa thái dương, ngả người tựa về phía sau.
Nữ nhân này………..
Uy hiếp? Nàng không sợ!
Áp lực? Nàng coi thường!
Giết nàng?
Đúng là vừa rồi hắn đã có ý nghĩ này, nhưng nhớ tới thân thủ sắc bén và
thủ đoạn tàn nhẫn ngày ấy, ý nghĩ này liền bị bóp chết từ trong trứng nước,
nữ nhân này, hắn đánh không lại!
Mẹ nó, mất mặt nhất chính là điều này, hắn mà lại đánh không lại một
nữ nhân không có chút nội lực nào!
Lãnh Hạ thấy bộ dạng của hắn mới hài lòng gật đầu: “Mục đích của ta,
ta đã nói qua, tòa thành này.”