Chung Trì đang muốn nói, nàng liền lắc đầu: “Ta biết ngươi muốn nói
gì, Châu Mã thật sự là khác ta, nhưng cũng không phải là không thể cứu
vãn, nếu có thể bắt đầu từ phụ thân của Châu Mã, có lẽ……”
Nàng nhíu mày, phượng mâu ánh lên sự cơ trí, thản nhiên nói: “Vẹn toàn
đôi bên!”
Chung Trì hơi động lòng nhưng vẫn còn do dự, buồn bực gãi gãi đầu,
khuôn mặt trù trừ.
Lãnh Hạ thấy mà bốc hỏa trong lòng, đạp cho hắn một cước rồi mắng:
“Bằng cái bộ dạng nhát gan này của ngươi mà còn dám nói nàng nhát gan,
cô nương nhà người ta ít nhất cũng dám bước đi, theo ngươi rời Tắc Nạp,
ngươi còn dám do do dự dự!”
“Vương phi…… ngao!” Vừa thấy Chung Trì muốn phản bác, Lãnh Hạ
lại đạp thêm phát nữa, hắn đau đớn ngồi xổm dưới đất gào khóc.
Ám vệ ở ngoài len lén thò đầu vào, nhìn Chung đại thủ lĩnh bị đánh đập,
nuốt nước miếng một cái, bị Lãnh Hạ quét mắt một vòng liền nhanh chân
bỏ chạy.
Lãnh Hạ đứng lên, cũng không thèm nhìn Chung Trì một cái, vừa ra
ngoài vừa lạnh lùng nói: “Đây là mệnh lệnh!”
Đến tận lúc nàng đi khuất bóng, Chung Trì mới khóc không ra nước
mắt, bò dậy, chuyên chế a! Chuyên chế a!
Hắn khập khiễng ngồi lên ghế, xoa đầu gối như đang suy nghĩ điều gì.
==
Thương hội, quán trọ.