Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, nàng nói ra Nam Hàn cũng chính là
muốn chứng thực suy đoán này, mà Thác Bạt Nhung lại rất tự giác dùng
phản ứng của hắn mà chứng minh.
Lãnh Hạ đi thẳng vào vấn đề: “Tổng bộ thương hội của ngươi nằm ngay
trong Cách Căn thành, chắc chắn cũng quan hệ không tồi với thành thủ.”
Thác Bạt Nhung nhíu nhíu mày, suy đoán: “Ngươi muốn tấn công phủ
thành thủ?”
Hắn bật cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra bộ
dạng đàm phán, giọng điệu bá đạo: “Nữ nhân, tuy rằng thân phận của ta
không thể bị vạch trần, nhưng thân phận của ngươi thì khác chắc, để ta đoán
xem, Y Thản thành vừa bị hạ ngươi liền tới tìm ta, hẳn là người của Đại
Tần đi? Ngươi dựa vào cái gì mà cho là ta sẽ giúp ngươi? Cách Căn thành
bị hạ cũng không có lợi gì cho Nam Hàn.”
Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười: “Không có lợi với Nam Hàn nhưng cũng
không có hại trực tiếp gì, nếu ta đoán không lầm, chắc ngươi là người của
Hoa Thiên, ta và Hoa Thiên mới tiếp xúc qua vài lần, tuy không lâu nhưng
cũng đủ để nhìn ra, hắn………”
“Không phải là một người có dã tâm, càng không phải là………” Nàng
chép chép miệng, nói ra từng chữ một: “Người yêu nước!”
Thác Bạt Nhung rũ mi mắt xuống, che khuất cảm xúc trong đáy mắt,
không để cho nàng nhìn trộm, một lát sau mới trấn định ngẩng đầu, nhìn
Lãnh Hạ một lúc lâu.
Hắn khoanh tay lại nói: “Vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi.”
Đây là một tư thế phòng ngự!