Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong
ngạo nghễ, chắc chắc nói: “Đại Tần thế như chẻ tre, thành này bị hạ cũng
chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi có giúp ta hay không cũng chỉ là quyết
định Cách Căn thành này bị đổi chủ dễ hay khó thôi, nhưng chuyện đổi chủ
đã là chắc chắn.”
“Thật ra ngươi cũng sớm đã có quyết định, cần gì phải có nhiều kẻ địch
mà không phải đồng minh?” Nàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, lười biếng nói:
“Trực tiếp ra điều kiện đi.”
Trong con ngươi của Thác Bạt Nhung hiện lên một tia tán thưởng, nữ
nhân này, thật sự không đơn giản!
Cùng hạng người nào nên dùng thái độ gì hắn hiểu rõ nên không vòng
vo mà trực tiếp nói: “Ta muốn thương hội trong Bắc Yến, chỉ cần là lãnh
thổ Đại Tần, vĩnh viễn được miễn hai phần tiền thuế.”
“Được!” Lãnh Hạ đồng ý ngay lập tức, cũng sớm đã nghĩ tới chuyện hắn
sẽ ra điều kiện này.
Xét cho cùng thì Thác Bạt Nhung chính là một thương nhân, dù ý muốn
ban đầu của hắn là gì thì buôn bán lâu ngày cũng sẽ nhiếm bản tính của
thương nhân.
Thương nhân, trọng lợi!
Thác Bạt Nhung có chút khó tin, đánh giá nàng một lần nữa, nghi ngờ
nói: “Rốt cuộc thì ngươi là ai? Điều kiện như vậy mà không cần hỏi chủ tử
ngươi?”
Hai phần tiền thuế, chỗ đó là bao nhiêu bạc, nữ nhân này liền thuận
miệng đồng ý luôn.