“Con mẹ nó ngươi chỉ có ba mươi hai người mà dám nói với lão tử là
muốn đánh thành này?”
“Con mẹ nó ngươi có thể thoái mái nói ra ba từ ba mươi hai mà người
người oán trách như thế à?”
Thác Bạt Nhung ẩn nhẫn cả buổi trưa, cuối cùng cũng bùng nổ!
Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, ‘ầm’ một tiếng, chiếc bàn vốn vẫn
yên lặng trong phòng, chỉ vì một câu nói của Lãnh Hạ mà bị đánh nát.
Gương mặt Thác Bạt Nhung vặn vẹo, từng bước từng bước đến gần
Lãnh Hạ, chóp mũi gần như đụng phải chóp mũi của nàng, phun hết lửa
giận, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Con mẹ nó ngươi có biết toàn bộ Cách Căn
thành có bao nhiêu binh không?”
Lãnh Hạ ngả đầu về phía sau, tránh hắn, thản nhiên gật đầu nói: “Ba
nghìn người.”
Còn chưa dứt lời, Thác Bạt Nhung vốn cho rằng nữ nhân này không
biết, giờ mới phát hiện quả thực là nàng quá ngông cuồng, cuồng lên tận
trời!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không mất khống chế mà xông
lên bóp chết nữ nhân này, bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu làm thế,
người chết đầu tiên chắc chắn chính là hắn.
Thác Bạt Nhung dù nổi giận nhưng cũng chưa mất hết lý trí, hắn hít thở
thật sâu, tuy ánh mắt hung ác nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, mỉm cười hỏi:
“Như vậy thì ngươi nói cho ta biết, ngươi định làm thế nào để dùng ba
mươi hai người đánh với ba nghìn người?”
Lãnh Hạ giống như hiện giờ mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nàng ra vẻ
trầm tư, hài lòng nhìn đỉnh đầu Thác Bạt Nhung bốc khói xanh, rồi mới