Hắn buồn bực giật tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Hạ, dữ tợn nói:
“Chờ!”
Hắn sải bước ra ngoài rồi một lát sau cầm một đống bản vẽ quay lại.
Lãnh Hạ nhận thấy, nhìn đầy mảnh gỗ vụn trong phòng, ghét bỏ nhíu
nhíu mày, khinh bỉ nói: “Không mang bàn khác vào sao?”
Thác Bạt Nhung: “!#%$^%……….”
Hắn phồng mang trợn má như muốn mắng cái gì đó, một lát sau mới cố
gắng nuốt xuống, nhận mệnh ra ngoài mang một chiếc bàn khác vào, phục
vụ chu đáo đến tận trước mặt Lãnh Hạ, thở dài: “Ngươi, nữ nhân này, thực
sự là khắc tinh của lão tử!”
Lãnh Hạ trải mấy tấm bản đồ ra, những bản đồ này rất chính xác và tỉ mỉ
đến từng ngõ nhỏ, thời gian đi tuần, đổi gác, số lượng của mỗi đội vệ binh,
thứ gì cũng có.
Nàng khẽ cau mày, cẩn thận xem xét.
Thác Bạt Nhung cũng đứng nhìn, nhìn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm
gì, dù sao hắn thấy, dù có sơ hở gì trong việc tuần tra, cũng không thể bị
mấy người bọn họ tấn công.
Thật ra thì hắn nghĩ nữ nhân này điên rồi!
Mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể khiến bọn họ chết đuối!
Một lúc lâu sau hắn ngáp một cái, đá vào chân bàn, lầm bầm nói: “Rốt
cuộc thì ngươi đang nhìn cái gì, ngươi biết chúng ta có tổng cộng bao nhiêu
người không? Lão tử cho ngươi bốn mươi ba, chứ không phải là bốn nghìn
ba!”
Lãnh Hạ chỉ đáp lại ba chữ: “Bảy mươi lăm.”