cười cười: “Ta chỉ có ba mươi hai người, nhưng còn ngươi nữa chứ, Thác
Bạt Nhung, ngươi sẽ không cho là hai phần tiền thuế dễ kiếm như thế đi?”
Thác Bạt Nhung sửng sốt, giờ mới hiểu được, nữ nhân này còn có ý này!
Kinh doanh ở đây nhiều năm, đương nhiên hắn có thể lực ở Cách Căn
thành, từ mạng lưới tin tức của hắn là đã có thể nhìn ra.
Được rồi, hai phần tiền thuế của nhiên là không dễ kiếm, nhưng hắn vẫn
khó chịu, giống như bị nữ nhân này chiếm tiện nghi, ăn chắc luôn vậy.
Nhất là nhìn vẻ mặt nàng thản nhiên bình tĩnh, giống như nhất định hắn
sẽ đồng ý?
Con mẹ nó đáng hận nhất là, thật sự là hắn phải đồng ý!
Hai phần tiền thuế, quá cám dỗ!
Thác Bạt Nhung bất đắc dĩ thở mạnh cho hả giận, chỉ cảm thấy ngực bị
cái gì đó chặn làm hít thở không thông: “Nếu là lúc trước thì ta có thể cho
ngươi một trăm người, nhưng bây giờ một số đã rời thành làm nhiệm vụ,
chỉ còn có bốn mươi ba người.”
Lãnh Hạ gật đầu, chừng đó đã nhiều hơn nàng dự đoán rồi, nhưng người
của Thác Bạt Nhung tất nhiên sẽ kém ám vệ của Chiến Bắc Liệt, nàng trầm
ngâm một lát rồi nói: “Ta cần bản đồ cặn kẽ nhất của Cách Căn thành, bố trí
canh phòng vệ binh, lộ trình tuần tra, còn nữa, ngươi đi tìm hiểu về tư liệu
của đội trưởng các đội vệ binh tuần tra.”
Tổng bộ thương hội của Thác Bạt Nhung ngay trong Cách Căn thành,
nếu hắn đến Bắc Yến với mục đích không đơn thuần thì tất nhiên mấy thứ
này là phải có.